KHÁT KHAO VÀ SỰ PHỦ ĐỊNH

“Nếu tuổi trẻ không phát ra ánh sáng rực rỡ, mọi thứ sẽ mất đi sức hút”
– Khuyết Danh

Câu chuyện là về một cô bé.

Từ nhỏ cô đã bị cấm không được ra khỏi nhà. Cô không được tận hưởng những thú vui như các bạn đồng trang lứa vì “cần phải hành động đúng với lứa tuổi, trẻ con phải lo học thì sau này mới thành người”. Cô bị tách biệt khỏi thế giới xung quanh, dính chặt bản thân vào những luật lệ hà khắc và sự nghiêm cấm của bố mẹ. Trong lòng cô nung nấu một ước mơ được trở thành vũ công ba lê, muốn thử sức mình với những giai điệu thơ mộng trong vở kịch “Romeo và Juliet”.

Nhưng họ không cho phép cô làm vậy. Cô không thể nhảy! Đó không phải là một cuộc đời mà bố mẹ cô mong muốn. Họ muốn cô trở thành một doanh nhân, cô phải thật thành công, phải có được một công việc ổn định và kiếm thật nhiều tiền sau này. Cô đành sống theo ý họ, nhưng vẫn hằng ngày lén lút đi đến những địa điểm luyện tập, xem và học hỏi từ những người khác. Thương tình, bà chủ phòng tập quyết định cho cô bé được học mà không thu phí.

Thời gian trôi đi, sức khỏe ngày một hao mòn, nhưng cái ước mơ ấy trong cô vẫn không bao giờ nguội tắt. Trái ngược lại, nó thôi thúc cô, buộc cô phải làm một điều gì đó để đứng lên cho chính bản thân mình.

.

.

.

Rồi một ngày, cơn gió mùa hạ bỗng mang đến mẫu thông báo về một cuộc thi tìm kiếm vũ công ba lê tài năng. Dẫu biết rằng bố mẹ sẽ ngăn cản, cô vẫn đăng kí tham gia. Trải qua kỳ thi, cô giành được tấm vé vàng, và chính thức bắt đầu một quá trình luyện tập dài hạn do chương trình tổ chức. Đến lúc này, chẳng còn cách nào khác, bố mẹ đành phải để cô đi.

Năm ấy cô mười tám tuổi.

 Trong suốt quá trình mười năm khổ luyện, dù có ốm, có đau, cô cũng không bao giờ kêu than oán trách một ai. Vì cô vẫn luôn một lòng vững tin vào con đường mà mình đã chọn. Nếu không tự cứu mình, thì cũng sẽ chẳng bao giờ có một ai đó cứu được cô. Và cô phải sống hết mình với đam mê, niềm khát khao được uyển chuyển lướt mình trong những giai điệu êm tai, huyền ảo.

Tài năng của cô bắt đầu được công nhận. Những cuộc thi Khu vực, những chiếc cúp, những chiếc huy chương… Rồi cũng đến khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc cô được đứng trên sàn diễn Quốc gia. Trong sự ồn ào náo nhiệt nơi đất khách, tên của cô đã được xướng lên. Cô, giờ đây đã là Quán quân của cuộc thi đó.

Nàng vũ công trẻ đi lưu diễn ở khắp nơi. Sự hào nhoáng của thành công đầu đời luôn làm cô cảm thấy thật hạnh phúc. Nhưng niềm vui không kéo dài được bao lâu. Đến một ngày, cô ngã xuống vì chứng bệnh ung thư tủy. “Romeo và Juliet” không phải là bài nhảy thành công đầu tiên của đời cô, nhưng đó chính là dấu chấm hết, một khúc ca đau thương cho cả một tài năng luôn tỏa sáng nhưng phải chia lìa cuộc đời. Cho đến những giây phút cuối cùng, cô gái trẻ vẫn luôn mỉm cười mãn nguyện. Vì ít nhất, dẫu cho cuộc đời có khắc nghiệt ra sao, cô cũng đã được sống với niềm đam mê, và nhận được những gì mình xứng đáng được có.

Sự quan tâm vô bờ bến từ các Đấng Sinh Thành đúng thật là đáng quý. Nhưng rồi cũng sẽ đến lúc, đó là cái khoảnh khắc họ phải để đứa con tự bước đi, vững trên đường đời nhờ dôi bàn chân của chính mình.

Gửi đến những người “Khác” nhưng không “Biệt” với ước mơ lớn, hoài bão lớn: Đừng bao giờ bỏ cuộc. Bởi lẽ, sau tất cả SỰ PHỦ ĐỊNH, những khó khăn và chông gai, bạn luôn là NGƯỜI THÀNH CÔNG VÀ HẠNH PHÚC NHẤT.

“Hành lang đông đúc lại là nơi lạc lõng đơn côi nhất

Cho người bị lãng quên và kẻ nổi loạn.

Hoặc ai đó muốn trở nên thật khác biêt.

Và bạn đã cố gắng rất lâu để tìm ra nơi bạn thuộc về

Nhưng trong suy nghĩ hạn hẹp của họ,

Không bao giờ có chỗ cho những ai can đảm thực hiện những điều khác biệt

Nghe tôi một phút thôi

Hãy tin tưởng sẽ có ai đó

Họ ở nơi mà bạn hằng ao ước rằng những đớn đau kia

Chúng sẽ chẳng bao giờ chạm tới tâm hồn bạn

Nhận những lời tổn thương không có nghĩa là bạn đơn độc một mình

Và bạn luôn hiện diện trong mắt người nào đó.

Tin tôi đi

Những buồn thương, hôm nay chỉ là góc trầm nhỏ của cuộc sống

Một ngày nào đó khi bạn hoài tưởng lại khoảng thời gian này

Tất cả đớn đau ấy đã trở thành hư vô

Chúng đã vô hình mất rồi

Bởi bạn tự tin theo một cách trầm lặng

Khiến kẻ xung quanh lầm tưởng bạn yếu đuối và nhút nhát

Bạn không cần phải chứng tỏ cho họ thấy mình ra sao

Bởi bạn hoàn toàn có thể chiến thắng mà không cần phải đấu tranh

Mỗi trái tim đều có một nhịp đập riêng

Hãy cho họ nghe nhịp đập mạnh mẽ từ bạn

Cho họ cảm nhận sự mạnh mẽ của bạn

Bạn không cần phải che giấu bản thân mình thế nữa

Đừng bao giờ chùng bước khi thử nghiệm điều khác biệt

Cam đảm là chính mình

Hãy tin tưởng sẽ có ai đó

Ờ nơi mà bạn hằng mong muốn những vết cắt kia

Sẽ chẳng bao giờ sâu tới tâm hồn bạn

Nhận những lời tổn thương đâu phải là bạn đơn độc một mình

Và bạn không phải người vô hình

Nghe tôi bạn nhé

Cuộc sống này không chỉ toàn những điều tiêu cực

Rồi một ngày bạn nhìn lại những gì đã từng nếm trải

Vết thương kia chẳng đau đớn nữa rồi

Những định kiến họ áp đặt lên bạn

Cũng vì họ không hiểu bạn mà thôi

Nếu bỏ qua thời điểm ấy

Bạn sẽ nhận ra mình có một người bạn tuyệt vời

Luôn bên cạnh sẻ chia dẫu bạn là ai

Luôn ủng hộ những gì bạn làm

Và khúc ca này dành cho bạn

Dành cho những ai cảm thấy mình là kẻ vô hình

Bạn luôn tồn tại có nghĩa trong đời

Nghe tôi này,

Đớn đau hôm nay chỉ là khoảng tối nhỏ của cuộc đời tươi sáng này

Rồi một ngày nào đó tưởng niệm về những thâm trầm đã qua

Tất cả tổn thương ấy đã tan biến

Chúng đã trở nên vô hình”

– Lê Bảo Lâm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s